Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Ven hồ xuân nước âm u
Trúc rậm bãi bờ không rõ
Vui chân đạp xác hoa
Mới biết xuân đi vội vã
Khoan đã
Khoan đã
Hai hòn mưa sa mờ tỏ