Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Thuỷ điệu vừa dứt nhổ sào
Đời buồn nhất xa nhau
Dòng nước như vô tình cứ chảy
Mắt ta lệ cũng trào

Người đã xa
Còn ngoảnh lại
Cố nhìn theo
Đi đâu cho khổ
Bên sông mai nở
Hồng chen mái lầu