Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Lành lạnh âm u gác nhỏ thuôn
Ngày thu chán ngắt úa trong hồn
Bình phong nét vẽ càng trơ trẽn

Nhè nhẹ hoa bay mộng vấn vương
Mưa sầu sợi nhỏ rơi mù mịt
Móc bạc rèm châu ủ rũ buồn