Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Suối đào khó ở với người thương
Từ độ chia ly vẫn tìm đường
Thuở ấy chờ nhau cầu nhịp đỏ
Mà nay đếm bước lối thu vàng

Núi hang trùng điệp mờ sương khói
Nhạn trở mây trôi bóng chiều buông
Người thoáng hiện mo như mây nước
Tình như mưa dính cánh hoa vương