Mệt nhoài, phải ngả lưng ngay
Đem giấc ngủ nịnh chân tay rã rời
Nhưng đầu lại xuất hành rồi
Trí, tâm làm việc khi người giải lao
Hi vọng ấp ủ từ lâu
Nhiệt tâm như kẻ dãi dầu hành hương
Mắt mi mở rộng trên giừơng
Nhìn vào bóng tối bốn phương mịt mờ
Hồn lưu tưởng tượng trong mơ
Tặng anh hình bóng em giờ rõ sao
Giống viên ngọc sáng treo cao
Cho đêm đen cũng rạng bao mĩ miều
Chân tay rồi mắt phiêu diêu
Ngày, đêm anh cực bao điều vì em.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]