Bản dịch của Ngọc Châu

Đừng đánh thức nàng lúc rạng đông
Tinh sương lịm ngọt giấc mơ nồng!
Ban mai nhẹ thở trên lồng ngực
Lúm đồng tiền son giữa má hồng

Chiếc gối của nàng cũng ấm lên
Giấc mơ mệt mỏi nóng triền miên
Bím tóc duỗi dài theo hai phía
Sắc huyền xuôi chảy xuống vai mềm

Suốt chiều qua ngóng bên song cửa
Nàng ngồi, ngồi mãi đó chẳng rời
Cứ dõi theo đám mây đùa rỡn
Trêu chòng trăng lúc chắn lúc thôi

Và trăng càng rực rỡ bao nhiêu
Họa mi càng ríu rít hót theo
Nàng thì mỗi lúc thêm nhợt nhạt
Trái tim đau, đau cả trời chiều.

Nên ngực non tơ mới phập phồng
Trên má kia nắng sớm tô hồng
Đừng ai đánh thức nàng dậy nhá:
Ngọt ngào giấc ngủ lúc hừng đông.