Chẳng ai biết tự lúc nào
Ngày nóng gắt đã nhạt màu, hoàng hôn.
Sương mù dải sọc hồ buồn
Bóng em ngắn ngủi dập dờn quen thân
trước anh, tĩnh lặng đến gần.

Vẫn nụ cười ấy, muôn phần thân yêu
Như ngày xưa, tóc tuột nhiều
Đuôi sam mềm, tết có chiều buông lơi
Giống ngày nào, mắt buồn rơi
Chiều lặng lẽ em nhìn tôi, nao lòng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]