Bản dịch của Ngọc Châu

Nàng áo trắng, anh thấy chăng
Đứng trên ghềnh đá, sóng quăng biển gầm
Khi trời giông bão tối sầm
Biển cợt đùa với bờ câm trải dài
Lúc tia chớp lóe sáng ngời
Phủ nàng rực đỏ khắp người hào quang
Gió đang tung giật phũ phàng
tấm khăn che phủ thân nàng cuộn bay?
Biển giông mờ tuyệt vời thay
với màu xanh khuất sau mây chớp lòe
Nhưng nàng trên mỏm đá chìa
Đẹp hơn sóng, bão, trời kia anh à.