Mây Vàng ngủ lại qua đêm
Trên ngực rộng, đá vạn niên khổng lồ
Tinh mơ nàng đã bay vù
Lên trời xanh, mài nghịch đùa vui chơi
Còn lưu một vết ẩm thôi
trên nếp nhăn, đá bao đời cô đơn
Ghềnh đá đứng ngẫm nỗi buồn
Khẽ rơi giọt lệ giữa hồn hoang vu.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]