Bản dịch của Ngô Văn Phú

Thề dẹp Hung Nô, chẳng tiếc mình,
Bụi Hồ vùi xác, lính năm nghìn.
Thương thay xương trắng bờ Vô Định,
Giấc mộng phòng khuê vẫn ngóng tình.