Bản dịch của Ngô Văn Phú

Nước thấm hoà với bùn thanh,
Đục ngầu chẳng thấy trăng thanh chiếu vào.
Không thấy trăng cũng chẳng sao,
Người đi qua gặp nước sâu dễ chìm.
Chim Việt đến tự phương Nam,
Chim ưng về Bắc tìm sang đất Hồ.
Cung giương lăm bắn thừa cơ,
Lại e đường chính khôn dò lối ra.
Lìa cành lá rụng la đà,
Héo bay theo gió phương xa chạnh buồn.
Khách xa đâu tỏ nguồn cơn,
Cảnh buồn người cũng như vương lấy sầu.
Màn the cuốn, người đấy sao!
Vô tâm nên chẳng đoái màu sáng trăng.
Kiếm treo nơi vách lưng chừng,
Đôi khi như có tiếng rồng réo kêu.
Voi, tê chẳng chém nổi nào,
Để lâu sét rỉ, lên rêu xanh rờn.
Nhục nước khi chưa rửa xong,
Thanh danh ai kẻ nỡ lòng ham mơ.
Ưng thần tìm đến vùng hồ,
Cú diều thôi đã bao giờ ngoái trông.
Vì anh một trận oai phong,
Trói chim bằng tít thinh không chín tầng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]