Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Vắng bóng quân nam mãi,
Đất bắc có ai không?
Một tay dựng nghiệp,
Sau hết vẫn đáng mặt anh hùng.
Tự thẹn đường đường sứ Hán,
Lại lặng câm như dòng nước,
Yên ắng chảy về đông.
Bước tới khung lư lạy,
Hẹn xứ Cảo tương phùng.

Đô vua Nghiêu,
Đất vua Thuấn,
Vũ xây cung,
Bên trong cõi ấy,
Có kẻ chịu nhục lạy người Nhung.
Muôn dặm hôi tanh như thế,
Đâu hỡi anh linh thiên cổ,
Mấy kiếp mới tương thông?
Hỏi vận Hồ chi nữa,
Trang mới ắt sang cùng.