Vĩnh biệt! Từ đây xa cách nhau
Kiếp này không dễ tái ngộ đâu
Chúa gọi anh vào nơi quên lãng
Anh biết yêu em lắm khổ sầu.
Anh chẳng than trời, chẳng khóc chi
Tương lai phía trước đợi anh đi
Bến bờ hạnh phúc chờ em đó
Anh chỉ cười thôi, luyến tiếc gì?
Em mang hy vọng bước lên đường
Trở về quên hết mọi yêu thương
Vắng em, bao kẻ buồn đau mãi
Em lại xem như ấy lẽ thường.
Vĩnh biệt! Thôi em kiếm giấc mơ
Mê đắm cuộc vui, cứ dại khờ
Đường em lấp lánh muôn tinh tú
Còn chăng đôi mắt thuở ban sơ?
Biết đến khi nào em hiểu ra
Không gì hơn được trái tim ta?
Mất đi: cuộc sống như vô nghĩa
Tìm thấy: chung quanh bỗng sáng loà.
Phỏng dịch từ bản tiếng Trung của Trần Trừng Lai 陈澄莱 và Phùng Chung Phác 冯钟璞.