Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Từ buổi Phượng Hoàng thành thất thủ
Bẻ thoa đập kính chia nhau
Chân trời góc biển thấy tin đâu
Mộng bay về biển bắc
Tây ải Ngọc hồn sầu

Trăng khuyết lại tròn, sao vắng ngắt
Người xưa cách biệt bao lâu?
Đỗ quyên xuân tới vẫn kêu đau
Hằng năm trông cánh nhạn
Mười bốn lượt qua đầu