Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Vứt bút xông pha thuở đương xuân
Lưu luyến vợ con, cũng nhạt dần
Chục năm chia cách còn vương lệ
Ba đêm tàu biển dậy tinh thần
Mừng đem xương cốt vùi quê cũ
Khóc gửi thành tâm viết mấy vần
Bốn vạn vạn người cùng ra sức
Chung tay gắn kết khối tình thân