Sầu tuôn trên gối rồi vang vọng,
Sông biển bao nhiêu sóng.
Đêm dài trời đã rạng hay chưa?
Lặng lẽ ra sân ngồi đếm ánh sao thưa.
Sớm mai ý nghĩ đều tan hết,
Chỉ mỗi đây hình bóng.
Một vành trăng khuyết dạt tây trôi,
Nhung nhớ lòng đau lệ trút mãi chưa vơi.