Bản dịch của Nam Long

Trốn chết chăng man cuồng?
Dân biên hằng ngóng trông.
Nghịch thần xưa đã có,
Đất hiểm giờ như không.
Gió hạc rạp cây cỏ,
Bản đồ thêm núi sông.
Đề thơ khắc vách đá,
Trấn Việt ta tây ngung.