Cây đêm xào xạc ưu phiền
Nỗi lòng cô khách, con thuyền lênh đênh
Canh trường hư ảo bóng trăng
Giang sơn chẳng giấc mơ trong hiện về
Bên rào chày giặt não nề
Trùng kêu inh ỏi liền kề bên tai
Ôm chăn chẳng thẹn với người
Buồn này là bởi cảnh ngoài xui nên