Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngồi ngắm núi nam chỉ một mình,
Thời trai nhớ lại của tiên sinh.
Anh hùng đại để xưa nay thế,
Đức độ tuổi đời ít kẻ bằng.
Nếm trãi mùi đời cần chế rượu.
Râu hàm đâu dính tuyết hoa hình.
Ngoảnh đầu về phía non Hồng Lĩnh,
Sáu chín năm rồi sai cố tình?