Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Long lanh bốn vách vẽ trời mây.
Mặt nước lô nhô măng ngọc đầy.
Lối đến Đào Nguyên cửa núi đá,
Lạ thay bến cá có đồn xây.
Mặc lòng chàng Tạ xem đâu hết,
Dẫu có  họ Lâm vẽ chẳng hay,
Đến chỗ ngóng trông trời cuối núi,
Bỗng nghe chèo hát trỗi lên đây.