Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trường Giang sông nước trong sâu,
Rừng phong toả bóng râm màu đỏ tươi.
Lối đi lan kín bên bờ,
Ngựa ô chạy gấp xa mờ đế kinh.
Trông người buồn bã lặng thinh,
Khí xuân đã cảm lòng mình xót thay.
Nhiều người Tam Sở có tài,
Mà sao mây sớm tiến bầy hoang dâm.
Ngát thơm hoa thắm tươi mầm,
Ở nơi Cao Sái truy tầm, cảnh thơ.
Bi thương hoàng tước chẳng ngờ,
Bị săn chết thảm lệ rơi khôn cầm!