Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Móc trắng thành sương, thu sắp qua.
Tiêu điều cây cỏ quanh sông nhà!
Đêm dài tối mịt khêu đèn rọi,
Búi tóc lo cho chí nguyện vùi.
Ngàn dặm non sông buồn lặng ngắm,
Bốn mùa phong cảnh, luống ngậm ngùi.
Khổ thân chớm rét vì không áo,
Tiếng giặt khuê phòng chiều vẳng xa.