Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mười năm ròng rã cách quê xa,
Tùng cúc tiêu sơ, trở về nhà.
Đã hẹn suối rừng sao phụ bạc,
Cúi đầu cát bụi trách mình ta.
Qua làng cứ tưởng như trong mộng,
Toàn vẹn may thân chiến cuộc qua.
Trên núi sao làm nhà được nhỉ,
Ngủ say gối đá, suối hâm trà.