Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thiên đường một bửa lại rơi,
Vào giờ mặt đất là nơi biến hình.
Họ theo thuê đánh tuyển binh,
Mong lương được nhận, lấy mình chết thôi.

Đôi vai họ giữ bầu trời,
Nền nơi họ đứng, đất đồi còn nguyên.
Bảo tồn họ gắng, chúa quên,
Giữ gìn mọi thứ nhận đền tiền công.