Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngủ trưa tỉnh dậy muộn rồi,
Bóng chiều dọi thẳng khép đôi cửa sài.
Gió to thuyền phải neo ngay,
Núi cao khuất bóng trăng đầy đầu non.
Dựa mui nghìn dặm xa trông.
Xa nhà chớp mắt đã ròng một năm.
Đỗ thuyền chớ cạnh núi xanh,
Đêm đêm vượn hú buồn tanh nhớ nhà.