Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Được sống nay về đến xóm quê,
Đâu được như xưa cảnh thảm thê.
Bụi lạnh đỗ quyên kêu chẳng dứt;
Khóm hoa bướm lũ lượt bay về.
Xếp hàng đàn kiến sân bày trận;
Vách đổ sên bò nước dãi lê.
Đã hận không về, về lại hận,
Hai hàng tuôn lệ mắt hoa ghê.