Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiếng ve ra rả biết từ đâu?
Chiều tới âm vang càng ngập sầu.
Lữ khách chồn chân đường trạm nghỉ,
Rừng sâu vắng vẻ bặt chân người.
Rụng rời cọp bước à uôm rống,
Rơi áo sương đêm vùi ướt đầu,
Xa thẳm chân trời ai nhớ vậy,
Bơ vơ giờ biết về nơi đâu?