Nước tan, nhà mất, mình ta còn,
Bàn bạc cùng ai nỗi hận hờn.
Sông núi anh hùng cần nhỏ lệ,
Gió mưa tráng sĩ khó tiêu hồn.
Buồn trông núi Ngự mây màu nhạt,
Nghỉ trạm dọc đường lúc hoàng hôn.
Về cách bạn thân luôn cậy tựa,
Keo trong không đủ đục nghìn muôn!