Khắp nước bôn ba tựa cánh bèo, Nhà văn ngoài đảo lại về nhiều. Thơ không lui giặc ngâm hăng tiết, Rượu có tiêu sầu uống ngủ queo. Nửa kiếp người hiềm chi tóc bạc, Trăm năm sau sử còn gương treo. Vốn ôm các vị dời non chí, Này khúc quá buồn nghe chán theo.