Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lầu bến đò mây sương nước mờ,
Son trên vách cũ nét vần thơ.
Muốn trông cảnh đẹp cho no mắt,
Nhớ lại tình si thời tuổi thơ.
Mộng vỡ mai tàn tình lở dở,
Cuộc vui xong đến sầu bây giờ.
Tây Thi sao gặp lại nàng nhỉ,
Để dạo cùng ông thuyền Ngũ hồ.