Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khoác áo Trọng Tuyên giặc phải ngừa,
Cuối năm lủi thủi về làng xưa.
Đá ngồi uống rượu hoa che lấp,
Cửa tựa ngâm thơ trúc ngã bừa.
Thôn lão thẹn không ngồi một chiếu,
Vợ nghèo may xuống cửi chào thưa.
Bèn mưu với vợ rượu tìm uống,
Cá béo cơm ngon đã sẳn thừa.