Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trong nhà yểu điệu nhớ tư dung,
Ta với nàng duy khó gặp cùng.
Yêu sắc phải đâu thầm khóc lóc,
Thục hiền vì nhớ tặng thơ mừng.
Mênh mông Biển Việt khôn về hận,
Lăng tẩm bia đọc sầu gợi chung.
Khoan hãy đê dài trồng liễu rủ,
Thanh minh chờ tiết ngóng xa trông.