Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ông lão thuyền câu ngủ núi tây,
Nấu ăn tre Sở nước Tương nầy.
Khói tan trời sáng người không thấy,
Kẻo kẹt chèo thuyền giữa nước đầy.
Ngoảnh lại trời cao dòng nước biếc,
Vô tâm đầu núi lững lờ mây.