Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đẫm sương thu móc trên rau,
Há đâu dám tiếc vẻ màu nát tan.
Cảnh chiều cành lá còn vàng,
Gió trời thổi mạnh cây càng lạnh thêm.
Bị bùn màu biếc thấm lên,
Hương thơm cũng cạn theo liền tháng trôi.
Sức xuân sống tựa xưa thôi,
Thương chung sứ trắng bể rồi còn chi.