Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Anh biệt Trường An đi vắng rồi,
Quê hương vẫn nhớ tận chân trời.
Chân trời trông thấy anh đâu được.
Cát bụi đầy trời anh thấy thôi,
Gió thổi tơi bời thu lá rụng,
Xuống sương hoa cúc xác xơ rơi.
Mình vàng anh hãy luôn gìn giữ,
Sương lạnh vào thu, nhớ giữ hơi.