Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước mắt dâng trào ngóng cố hương,
Gió Tây thổi mạnh suốt bên đường,
Dòng sông vừa bước qua Long Vĩ,
Đất khách trở thành người bốn phương.
Tóc bạc cát vàng in bóng rõ,
Chim hồng vẳng tiếng lạc trùng dương.
Bến thuyền thân thích nhìn tay vẫy,
Thấm lệ vì ta mà xót thương.