Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sầu trút đầy nhưng chẳng thở than,
Sao rồi vượn hạc oán trên ngàn?
Viếng thăm xa muốn nhưng cần ngựa,
Thành quách tiêu dao xe cỗ tàn.
Gọt dũa chê mình thơ chẳng chỉnh,
Học người dệt gấm chẳng thành hoa.
Cam lòng cái vụng trời cho ấy,
Hè tới xuân qua vẫn cứ đùa.