Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tự hỏi khó mình dám hỏi ai,
Trau giồi học vấn bậc tài trai.
Trong đời có phước nay có được,
Cổ viện thơ xưa lấy đọc hoài.
Chỉ viết ấm lòng mới chống lạnh,
Tình si là thuốc sống không già.
Ngoài song cửa líu lo chim hót,
Khúc khích kêu trên đầu khóm mai.