Không hề tới được đất Tam Xuyên,
Trùng điệp đường non núi nối liền.
Bầy lạc nhạn đàn trên nước lạnh,
Trên lầu quạ đói đậu canh miền.
Kinh đô thành thị nay thay khác,
Loạn lạc ngày nào mới hết đây?
Ngượng với ông Lương, Giang Tổng đó,
Hưu về nhà tóc vẫn đen thay!