Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trước núi rừng cây dựng được nhà,
Núi khe mây trắng, nước tuôn ra.
Nhà sư khóm trúc đều yên tĩnh,
Mục tử cưỡi trâu thong thả ca.
Râu tóc soi gương mới biết bạc,
Cúc tùng mộng thấy muốn về nhà.
Người già thôn dã thư nhàn quá,
Bởi chẳng bình sinh đọc sách qua.