Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từ bỏ xa hoa chốn bụi trần,
Cày bên núi đá để ần thân.
Sằn Dã phò Thương lưu tiếng tốt,
Không về với Hán chịu Phú Xuân.
Tùng cúc còn đầy về chưa muộn,
Ẩn dật rồi lợi danh chẳng cần.
Mũ áo nho quan thường ngộ nhận,
Cày ruộng, đi câu sống cảnh nhàn.