Thái Bình có người mù áo vá,
Bờ sông con trẻ lạ dẫn vô
Nói ông xin ở ngoại ô
Xin tiền hát mướn lần mò kiếm ăn
Thuyền bên có người chăm nghe hát
Cầm tay dẫn xuống sát dưới song
Lúc này thuyền tối đèn không
Cơm thừa canh cặn đổ trông bộn bừa
Ông già ngồi tựa dựa một góc
Hai ba lần tay chấp cám ơn
Tay lên dây nắn ca, đàn
Vừa đàn vừa hát không lần nghỉ ngơi
Tiếng nghe lạ hoắc lời khó hiểu
Như chim hót trong trẻo dễ nghe
Nhà thuyền viết chữ khúc ca:
Nói chuyện về Kiến Thành và Thế Dân
Hơn chục người ngồi gần im bặc
Gió vi vu vằng vặc trăng soi
Miệng sùi tay mỏi rã rời
Xếp đàn, ngồi xuống, nói lời hát xong
Một trống canh hết lòng hết sức
Văy mà đuợc năm mức sáu tiền
Đứa em dẫn ra khỏi thuyền
Còn quay đầu lại vòng khuyên chúc lành
Chợt thấy ta bồi hồi thương xót
Làm người thà chết tốt hơn nghèo
Trung Hoa no ấm nói nhiều
Trung Hoa cũng có người nghèo thế sao?
Anh không thấy cung vào thuyền sứ
Thuyền nhỏ to thịt ứ gạo đày
Người ăn no, vứt đồ thừa
Thức ăn cơm nguội, đổ bừa đáy sông.