Xuân sầu hoa có vui bao giờ,
Thu muộn nhạn nào có gửi thơ.
Ý thiếp ngẩn ngơ sen dạ đắng,
Tình chàng mắt liễu thẩn thơ sơ.
Đỗ quyên kêu sầu mãi chưa dứt,
Hồ điệp mộng huyễn là ảo hư.
Dòng lệ ít nhiều thương nhớ ấy,
Sẽ thành chảy mãi nước đầy hồ.