Còn tối trời đi ra vội rồi,
Ra hơi mũi thở mướt mồ hôi.
Đầu phơi dưới nắng chấy đều chết,
Chân vướng đầy bùn cỏ mọc chồi.
Vạn kiến mặc cho bò giữa bụng,
Thoả lòng lũ muỗi tụ trên môi.
Bạn xưa không nhận ra mình nữa,
Đứng cạnh bên mình hỏi mãi thôi.