Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chàng kia bé lại điêu ngoa!
Với ta chẳng nói chẳng qua lại rồi.
Cớ sao chàng lại bỏ rơi?
Khiến ta buồn khổ bời rời nhịn ăn.