Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tường thành bảo vệ đất Tam Tần,
Gió thổi khói làn thấy Ngũ Tân.
Cùng cảm với người tình cách biệt,
Đều trong bể hoạn kiếp du nhân.
Đất liền này cũng còn tri kỷ,
Góc biển vẫn coi như ở gần.
Đừng đứng ở đường nơi ngã rẻ,
Như tuồng nhi nữ lệ đầy khăn.