Nếp kia rủ ngọn trĩu đầu,
Trổ bông kìa lúa cúi sâu cả chùm.
Ta đi đường chậm chậm dừng,
Trong lòng thương cảm như từng cơn say.
Có người còn hiểu ta ngay,
Thì kêu ta nói lòng này sầu lo.
Người mà không hiểu ta cho,
Nói ta đang kiếm đang mò vật chi.
Hỏi trời xa thẳm xanh rì,
Kẻ mà xui khiến thế thì là ai?