Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hai nghìn năm vắng một hiền nhân,
Đất ấy còn thơm hương chỉ, lan.
Buồn thảm ba năm bị tống xuất,
Sở từ thơ nổi tiếng văn đàn.
Cốt tàn rồng cá tìm đâu thấy,
Đỗ nhược bên bờ thơm cỏ tràn.
Nhướng mắt đau lòng đâu biết xứ,
Nguyên, Tương gió rụng lá thu vàng.