Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thê lương não nuột lọt rèm thưa,
Trời đất lặng mà trầm bổng đưa.
Lúc gợi lúc yên sầu vạn mối,
Sáng ra tóc cứ bạc thêm hoài.