Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lơ thơ tơ liễu buông thòng,
Xuân mưa lác đác nhỏ lòng buồn tênh.
Đồng hồ giọt rỏ hoa thềm,
Nhạn từ biên tái hoảng liền bay cao.
Quạ thành kêu khởi bay ào,
Bình phong hoạ giá cô vào tranh thêu.

Hương bay nhẹ ngát quanh đều,
Qua mành mành mỏng che xiêu song nhà.
Buồn rầu ao gác Tạ gia,
Đuốc hồng che chắn gió qua sớm tàn.
Rèm thêu buông xuống chiều sang
Mộng dài có biết không chàng nơi xa?